Trải qua những ngày giãn cách trải dọc qua để phòng, chống dịch, ngẫm lại, cuộc sống đời thường có quá nhiều thay đổi. Ở kề bên vất vả, bức bối, lo ngại khó tránh khỏi bởi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, sống chậm cũng mang tới nhiều trải nghiệm thú vị.
Ở quê, nếu không được đi chợ thì cuộc sống đời thường với ruộng đồng, vườn rau, ao cá, vuông tôm… vẫn đủ đầy cho bữa cơm hằng ngày. Còn cuộc sống đời thường ở TP. Hồ Chí Minh, lệnh giãn cách đã “làm khó” quá nhiều bà nội trợ, nhất là những người dân mắc, thường xuyên ăn uống bên phía ngoài hàng quán.
Khi hàng quán, kể cả bán mang về cũng tạm dừng hoạt động, tránh dịch rời, muốn ăn chỉ từ cách “lăn” vào bếp, nhiều người “khám phá” ra kỹ năng bếp núc “tiềm tàng” mà lâu nay nay phần do cuộc sống đời thường quay quồng, mắc mưu sinh, phần do việc được cung cấp đã quá sẵn, quá tiện lợi, nên chính tôi cũng lười hơn, không tồn tại dịp thể hiện!
Trong nhà lâu, bè bạn trên các trang social rộn vui với thành phầm từ góc bếp. Người nhồi bột hấp bánh bao, chiên bánh tai yến, người nướng bánh mì, làm bánh bông lan bằng nồi cơm điện, tráng bánh cuốn bằng chảo chống dính, làm sợi bún, bánh canh, mì rau củ… Trừ những “phiên bản lỗi” do vụng tay nghề, lại mới làm lần đầu thì hầu như nhiều phần là “ổn”. Có những món trước đó chỉ quen đi mua, chưa hề nghĩ về một ngày đẹp trời mình hoàn toàn có thể tự làm được cho cha mẹ, chồng con ăn. Vất vả nhưng sự sung sướng tràn ngập, cảm xúc vui sướng khó tả.
Tuy vậy, cũng luôn có những mái ấm gia đình dù ở giữa thị thành nhưng giữ được nếp sinh hoạt truyền thống lâu đời, ít lệ thuộc quán xá thì cũng không mấy khổ sở vì giãn cách.
Ra chợ sống đã lâu, nhưng cô Tư tôi vẫn giữ nhiều nếp sinh hoạt truyền thống lâu đời của mái ấm gia đình từ hồi còn ở quê. Trước nhà, dù chật hẹp nhưng tận dụng tối đa thùng xốp, phân đất, cô trồng đủ loại, mỗi thứ một ít, thế là bữa cơm nhà luôn có sẵn hành, ngò, quế, ớt, sả, gừng, lá dứa…
Giãn cách, 3 ngày được đi chợ 1 lần, nên phải tính toán trước, ghi kỹ những thứ cần mua, đi sao cho vừa nhanh chóng gọn, vừa tin cậy: mua trứng, mua sẵn thịt, cá, tép… chia vào từng túi nhỏ trữ đông; vài loại rau củ quả để được lâu: bí đỏ, bí đao, khoai, củ sắn…; mua thêm một nải chuối chín và một nải vừa mới “trở mình”; ghé hàng tạp hoá mua thêm ít đậu xanh, nấm mèo, bột mì, bột năng… Thế là phòng bếp đủ đầy, ấm cúng bữa cơm cho tất cả mái ấm gia đình, già trẻ lớn bé trong cả tuần trong nhà chống dịch.
Trong nhà nội trợ, vốn giỏi giang, khéo sắp xếp nên việc nhà đâu ra đấy, trôi chảy, thực phẩm thức uống trong nhà không thiếu hết bất chợt, cũng không khi nào bỏ phí vì hư hao. Ðậu xanh mua về, mớ đổ vào keo để dành riêng làm bánh, nấu chè, nấu xôi…, mớ đem ngâm để “trút” giá. Những cọng giá trồng từ đậu xanh mập mạp cô tự làm, đem để vào rổ, bọc cảnh giác hoàn toàn có thể bảo vệ tủ lạnh ăn cả tuần mà không trở nên hư. Bà con trong quê gửi cho thứ gì, cô cũng nâng niu, bảo vệ cảnh giác. Mớ củ nghệ đem cạo vỏ, xắt lát phơi khô. Mớ cá phi vuông ú mập, cô chừa ít cá tươi để kho, chiên, nấu canh, còn sót lại ướp gia vị phơi khô. Bọc tép bạc con nhỏ, mềm, thứ có nhiều ở vuông, cô cũng lặt đầu kỹ, rang sẵn. Lười chế biến cầu kỳ, thì chỉ là nấu món canh rau củ, ăn kèm với tép rang, cá khô chiên, nướng. Bấy nhiêu cũng đủ hao cơm ngày nghỉ dịch. Rau muống đồng ăn không hết thì làm dưa. Chuối xiêm chín cả buồng, ăn không kịp cũng ép kỹ lưỡng phơi khô.
Thích nhất là những món bánh dân gian cô làm từ bột gạo tự xay trong nhà. Mấy lúc rảnh rỗi, “nhắm” trời nắng tốt, cô ngâm gạo, đem cái cối đá gia truyền mang từ quê ra, cặm cụi đẽo gọt, tra “ngỗng” cối mới, gắn tay cầm, tiếp sau đó chùi rửa cảnh giác rồi ngồi xay gạo đã ngâm thành bột. Bột xay xong để dằn trong túi vải qua đêm cho khô ráo, sáng dậy sớm cắt bột thành lát, mang phơi khô để dành riêng ăn dần. Lúc cần làm bánh là đã có sẵn bột gạo ngon trong nhà.
Xay bột tuy cực nhọc nhưng bánh làm ra ngon hơn bột mua ở chợ.. Ảnh: Lê Tuấn
Việc làm cực nhọc này trước đó nhiều người cho là “làm chi cho phí sức”, khi bột gạo sẵn bán đầy hàng tạp hoá. Tuy vậy, lúc dịch bệnh như lúc bấy giờ, lưu thông vất vả, nhiều chủng loại bột, nhiên liệu làm bánh hút hàng, sẵn có cái cối đá trong nhà sẽ tiện lợi đủ đường. Hết bột khô sẵn thì ngâm gạo bằng nước nóng, xay mới cũng nhanh chóng. Sẵn mớ nghệ khô, cô bỏ vào cối xay công cộng với gạo, khiến cho ra thứ bột có màu vàng tự nhiên, đem đổ bánh xèo, bánh khọt.
Thèm ngọt thì xay gạo công cộng với lá rau mơ, nắn bánh, không tồn tại lá mít, lá dừa nước như ở quê thì tráng bánh, hoặc nắn bột lên chén, dĩa đem hấp vẫn ngon. Rồi bánh bột luộc, bánh canh mặn – ngọt, bánh chuối hấp, pha thêm bột năng làm bánh ướt, bánh cuốn…
Từ gạo, với chiếc cối đá trong nhà, qua bàn tay khôn khéo, siêng năng của cô Tư, vô số món bánh dân gian ngon miệng Thành lập và hoạt động. Sáng dậy pha bột sẵn, rồi đi xào nhưn thịt, nấm mèo, củ sắn; pha nước chấm; xong tráng bánh, mọi người có bữa bánh cuốn ngon miệng mà không phải thoát ra khỏi nhà. Bữa trưa ngán cơm, ngâm ít đậu xanh, bằm thịt, tép, đổ bánh khọt; hoặc chiên bánh xèo với giá, củ sắn sẵn trong tủ lạnh… Ăn bánh đổi vị, thay cơm. Chiều mưa rả rích, thèm thực phẩm vặt, trong nhà có sẵn chuối chín, khoai lang, khoai ngọt thì pha bột chiên bánh chuối chiên, khoai chiên; ngán dầu mỡ thì làm bánh chuối hấp…
Món bánh khọt từ bột gạo tự xay, nghệ khô, ngon tuyệt ngày mưa. Ảnh: Lê Tuấn
Sống giữa thị thành mà vẫn được thưởng thức nhiều món bánh ngon tuổi thơ, còn gì yêu thích hơn./.
Tâm Hảo